1. Tuyển điều hành (MOD) cho Diễn đàn hoa nhanh chân đăng ký nha các bạn

    ♥ Ra mắt Bộ sưu tập ảnh hoa chất lượng cao do các thành viên VF đóng góp

    Viết bài cho Từ điển các loài hoa nhận nhuận bút liền tay

    ♫ Khai trương Bách hóa di động mọi người ghé ủng hộ cái nào :)

Hoa tuyết thôi rơi!

Thảo luận trong 'Tản mạn về hoa' bắt đầu bởi cỏ dại, 24/12/10.

  1. cỏ dại Mỏng manh loài cỏ dại
    cỏ dại

    cỏ dại Mỏng manh loài cỏ dại Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    28/11/10
    Bài viết:
    1,542
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    48
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    nhổ cỏ dại ngoài công viên
    Nơi ở:
    hoa dại
    Web:
    Tuân đứng bên cửa sổ lắng nghe tiếng chuông nhà thờ reo lên từng hồi, đông đang đến. Tuân ngắm trời đông và đợi chờ “hoa tuyết rơi” trong vô vọng. Cõi lòng Tuân là cả một mùa đông lạnh giá trong từng đêm một mình trên sân thượng ngắm sao, tìm kiếm một linh hồn đã xa xôi vô định, không phải là tình yêu đặc biệt, không phải là tình yêu lãng mạn, mà là tình yêu anh trai em gái, hóa ra nó đơn giản như thế!

    [​IMG]

    Đôi khi tưởng chừng như mâu thuẫn bởi người ta dễ dàng đem một thứ này và thứ kia ra so sánh ví như chuyện tình cảm đôi khi có những câu hỏi ngu ngơ: mất em gái và mất người yêu nỗi đau nào đau hơn? Tuân đang đau khổ hơn bao giờ hết, Tuyết đã xa Tuân mãi mãi cũng như ngôi sao kia chỉ sáng vào đêm và Tuân chỉ được ngắm mà chưa bao giờ chạm được. Tuân chỉ được bên Tuyết lặng ngắm nụ cười hiền diệu của Tuyết trong mơ, mơ về một ngày đông năm nào!

    Tuyết thích đông, thích cái lạnh được quây quần bên cả nhà có anh trai Tuân có ba má nuôi nữa! Đó thật sự là niềm hạnh phúc với Tuyết và niềm vui là hé mở cửa sổ nơi có treo chậu xương rồng của ba tặng chìa tay và nhắm đôi mắt to tròn lại thích thú cười khi tưởng tượng hoa tuyết rơi trên bàn tay bé xíu của mình, hoa tuyết đẹp thuần khiết như tâm hồn của đông, đẹp diệu kì nhưng với Tuyết hoa tuyết chỉ là hình ảnh là hư vô bởi vùng nhiệt đới thì làm gì có tuyết rơi? Cũng đôi lần Tuân kí đầu cô bé ngốc nghếch ấy vì lúc nào cũng mơ với mộng, Tuân yêu thương Tuyết như em gái thực của mình cho dù chả có một điểm chung về mối quan hệ ruột thịt. Ba mẹ nhận nuôi Tuyết cũng ngay đêm giáng sinh khi cả nhà cũng đến thăm viện mồ côi thành phố, Tuân là con trai nhưng lại thích được có em gái. Ngây thơ thật! Thích thú ra mặt anh hùng khi em bị ăn hiếp hay con gái không chơi được đồ chơi của con trai! Cậu trai 5 tuổi suy nghĩ như thế! Quá ngây ngô và rất đỗi trẻ con. Tuân Tuyết lớn lên bởi tình yêu thương từ gia đình

    Tuyết thích được một lần chạm vào hoa tuyết và Tuân lại thích vẽ tranh mùa đông, lạnh và chút cảm giác đơn côi nhưng có lẽ một người cảm nhận nghệ thuật bằng mắt thì như thế, mọi thứ sẽ tràn ngập trong tình yêu nếu chiêm nghiệm tranh đông qua tâm hồn và những xúc cảm đầy thương yêu, chính Tuyết làm Tuân thấy đông tràn ngập yêu thương, thật sự ấm áp bình yên vào mỗi chiều chủ nhật đến nhà thờ cầu nguyện, chuông nhà thờ được rung lên trong gió, Tuyết Tuân ngắm thành phố đẹp mộng mơ, ngân nga du dương cùng chuông nhà thờ rồi cả hai cùng thả ước mơ của chính mình theo từng cơn gió đến với thiên đàng nơi đấng Chúa trời ngự trị, một họa sĩ mùa đông và một cô bé ngây thơ yêu hoa tuyết.

    Tuân Tuyết gần như là có mối giao cảm theo từng cung bậc của cảm xúc,bởi cả hai lớn lên cùng nhau từ nhỏ và chính đêm giáng sinh mang họ lại gần nhau. Nghệ thuật chính là nguồn sống và xúc cảm tạo nguồn cho nghệ thuật sống mãi. Cả căn phòng Tuân là những bức tranh về đông, căn phòng mà khi người ta bước vào cứ ngỡ như không tồn tại bốn mùa mà chỉ có đông, có đông đang về, và chính Tuyết chính là những nhà bình phẩm nghệ thuật đầu tiên của Tuân qua mỗi bức tranh, làm tranh Tuân thêm sống và giàu cảm xúc thật nhất của những ngày đông đến: trái tim của đức chúa trời nhân ái đầy tình yêu, đôi mắt gần gũi thân thiện của ông già Noel, hàng thông phủ đầy tuyết trong cơn gió đông lạnh buốt, đêm Noel trong nhà thờ cầu nguyện...

    Tuân vốn dĩ chỉ thích một mình thưởng thức cái thuộc về mình, có thể đó là ích kỉ, nhưng nghệ sĩ là như thế! Và cuối cùng, những bức tranh được mang đi triển lãm tranh theo mùa bởi lời động viên của Tuyết, Tuyết muốn mọi người yêu đông cũng giống như Tuyết Tuân vậy!

    Có lẽ đó là cũng là lời khuyên cuối cùng mà Tuyết dành cho Tuân, một ngày đầu đông, buồn và tẻ nhạt cũng như với Tuân ngay bây giờ vậy! Cô bé vĩnh viễn rời xa gia đình Tuân mãi mãi vì bức tranh hoa tuyết của Tuân, bức tranh được mang đến phòng triển lãm bởi Tuân và Tuyết, đường thành phố đông nghịt Tuân nôn nóng trong từng phút giây, và những giây phút vội vàng như vậy người ta không thể để ý bao quát hết không gian xung quanh nữa, Tuyết đánh rơi bức tranh – linh hồn của buổi triển lãm và chính Tuyết là người cứu lấy bức tranh ấy!

    Em và hoa tuyết – Tuân đặt trọn tình yêu của mình vào từng nét cọ, một cô gái bên cửa sổ hướng đôi mắt ra ngọn đồi xa ngắm tuyết đang rơi, đôi tay chạm được một hoa tuyết và nụ cười hạnh phúc nở rạng trên môi, Tuân đã vẽ niềm hạnh phúc của Tuyết như thế! Vẽ bằng tình yêu thực sự! Đó là bức tranh tuyệt nhất trong đời Tuân có lẽ là như thế!

    Ngay bây giờ Tuân cũng đang tạo nên một kiệt tác trong cuộc đời mình, bên cửa sổ trời đông lạnh giá một chàng trai với đôi mắt đợi chờ chìa đôi tay hứng hoa tuyết nhưng hoa tuyết đã thôi rơi! Không còn ai cảm nhận được nghệ thuật trong Tuân nữa! “Nơi thiên đàng hoa tuyết có lẽ đang nở, em luôn hạnh phúc bên hoa tuyết nhé! Một giáng sinh an lành” Tuân đan tay vào cầu nguyện và nhủ thầm…
     

Chia sẻ trang này