1. Tuyển điều hành (MOD) cho Diễn đàn hoa nhanh chân đăng ký nha các bạn

    ♥ Ra mắt Bộ sưu tập ảnh hoa chất lượng cao do các thành viên VF đóng góp

    Viết bài cho Từ điển các loài hoa nhận nhuận bút liền tay

    ♫ Khai trương Bách hóa di động mọi người ghé ủng hộ cái nào :)

Hoa xấu hổ

Thảo luận trong 'Tản mạn về hoa' bắt đầu bởi quỳnh hương, 25/10/11.

  1. quỳnh hương Loài hoa nở về đêm
    quỳnh hương

    quỳnh hương Loài hoa nở về đêm Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    30/11/10
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    Nơi ở:
    Bình Dương
    Web:
    Đã rất nhiều lần tôi cứ tủi thân cho một loài hoa mà người quê cứ nôm na gọi: Hoa xấu hổ. Tôi cũng biết, hoa còn có tên mà lớp trẻ rất mê, rất thích: Hoa Trinh nữ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, dù hoa có thể sẽ còn nhiều tên mĩ miều hay bay bướm, bóng bẩy hay thướt tha, dù hoa có tên hay đến đâu, với tôi, tôi sẽ chỉ gọi mãi tên hoa: Hoa xấu hổ. Như tiếng quê, đất quê, gái quê, người quê vẫn gọi nhau bằng cái tên: Cái Mít, cái Na, cái Bòng, cái Bưởi, cu Nhút, cu Cò, thằng Ngô, thằng Lúa. Tuy không bay bướm, không hay nhưng gần gũi biết bao, thân thiết biết bao và thương nhớ cũng biết bao. Tình quê, men quê còn đọng lại ấm áp ngay trong tiếng gọi mộc mạc của người.


    [​IMG]


    Vào mỗi chiều khi chiếc thuyền câu trườn về bến. Khi cha vừa quăng cái dây bám vào chiếc cọc neo, tôi đã nhảy tót lên bờ, men theo triền đê tìm đến nơi có cụm hoa xấu hổ. Vẫn chiếc áo cộc hở vai, vẫn chiếc quần đùi còn vương bùn đất, còn tanh tanh mùi cá, tôi đánh bệt xuống vệ cỏ, lấy tay nhổ mấy thân cây cỏ may để trêu hoa. Tôi rất thích mỗi lần cọng cỏ may chạm hờ vào lá, cánh lá đang dang rộng là thế mà cũng từ từ khép lại. Nhất là vào buổi sáng sớm, khi trên lá cây còn đọng đôi ba hạt sương nhỏ, trong vắt. Những lúc đó, lá cây khép lại như bờ mi, những hạt sương tràn ra, trông như giọt lệ còn vương trên mi mắt. Ngày đó tôi cứ nghĩ: Chắc vì tôi trêu làm hoa tủi thân mà khóc. Nhưng rồi sau này, khi đã đi học, đủ lớn, hiểu hơn về những chuyện cuộc đời, tôi lại nghĩ: Có phải không, hoa biết phận mình cả một đời chỉ nở bên bờ bên bụi, nơi góc ruộng, triền đê mà sẵn sàng khép mình nhường lại cho đời những khoảng không của đất trời để cho thiên hạ thả sức mà khoe hương, khoe sắc? Có phải không, hoa biết phận mình không thơm và cũng chẳng kiêu sa mà nhường nhịn? Hay vì hoa muốn nhún nhường trước tranh cướp, bon chen của đời? Biết mình, biết người, biết sống, biết đời có mấy ai được như hoa.


    Có lẽ, suốt cả triền đê ngoài hoa cỏ may và hoa xấu hổ chẳng có loài hoa nào khoe sắc. Và có lẽ, cũng chỉ có một mình hoa xấu hổ làm bạn mà tôi rất thích được làm bạn cùng hoa. Dù nắng hay mưa, dù khô cằn hay phải ngâm mình trong nước, cây xấu hổ vẫn nở hoa và hoa vẫn cứ phơn phớt tím một đời. Những bông hoa xấu hổ tròn tròn nhỉnh hơn hòn bi ve có màu tim tím như những bông hoa hồng tú cầu nép mình bên nách lá. Hoa cứ nép bên nách lá mà nở, mà làm duyên cho cả triền đê có sắc màu bên con sông quê khuất vắng. Gặp ngày con nước lớn, những bông hoa xấu hổ nghiêng nghiêng mình bên dòng sông. Dù vắng bóng người, nhưng hoa cũng chỉ thấp thoáng bên bờ nước rồi lại ẩn nhanh vào bóng cỏ triền đê. Hoa như tự biết mình nên cũng khiêm nhường, thẹn thùng ngay cả khi làm dáng. Hoa như con gái quê tôi, giấu cả nụ cười sau vành nón trắng hay ấp bàn tay thẹn thùng che đôi má ửng hồng khi có chàng trai nói lời yêu thương nồng cháy.



    Không kể mùa xuân hay mùa hạ, không phân biệt mùa thu hay mùa đông. Bốn mùa, khi mưa xuân bay bay làm dáng vương trên tóc người, lúc nắng hạ đen da cháy thịt hay khi heo may sà xuống cùng cánh én trốn đông, cũng không ngại ngần những ngày buốt giá, hoa xấu hổ vẫn nở, nở sáng một triền đê. Một triền đê cứ phơn phớt tím như dải lụa của mấy cô tiên nữ đem xuống sông giặt rồi hong trong nắng vàng chiều muộn vội về để quên ở lại. Rồi, đợi khi bóng người trên đồng đã vắng, cả triền đê rí rách tiếng bầy dế gọi nhau, dải lụa tim tím ấy theo gió đồng, nô giỡn dập dờn, dập dờn như con sóng nhỏ lăn tăn, lăn tăn suốt cả một dải đê màu phơn phớt tím.


    Rồi tôi xa quê, tháng năm bươn trải mưu sinh. Những miền quê tôi qua, những khoảng rừng tôi đến, những vùng đất xứ người, ở đâu, khi nào, gặp màu phơn phớt tím của hoa tôi lại nhớ đến nôn nao về miền quê tuổi thơ đã sống. Nơi có triền đê, nơi cánh hoa người quê cứ nôm na gọi hoa xấu hổ. Nơi sắc phơn phớt tím của hoa như dải lụa bên sông mà các nàng tiên đem hong nắng vàng chiều muộn vội về để lại. Nơi cánh hoa như người quê lam lũ tảo tần nơi góc ruộng triền đê, e ấp thẹn thùng nở những bông hoa không hương, tròn tròn như những bông hồng tú cầu, làm dáng cho triền đê nơi khuất vắng. Nơi có cánh hoa, khi có ai vô tình chạm phải, nhún nhường khép cánh nhường lại cho đời cả một khoảng không dù là rất nhỏ. Nơi người quê tôi nhẫn nhịn cả đời cứ lặng lẽ làm ăn. Người quê tôi học hoa, nhẫn nhịn một đời để mưu sinh, làm chồng làm vợ, sinh con.


    Hoa không kiêu sa mà sao lòng tôi luôn nhớ. Hoa không ngát hương mà sao trong mỗi giấc mơ quê tôi vẫn xao xuyến bồi hồi. Có phải không, chính cái sắc phơn phớt tím, chính sự nhún nhường nhẫn nhịn của hoa đã ủ trong tôi, đã dạy cho tôi nhận ra lẽ sống trên đời. Có phải không hoa ơi, sự lặng lẽ thủy chung, biết nhún nhường trước cuộc đời bon chen là điều hoa muốn gửi. Như hoa, cứ lặng lẽ âm thầm mang sắc màu cho triền đê quê một màu thương nhớ. Như màu hoa, cứ phơn phớt tím, lặng lẽ đi bên đời giữa muôn vàn toan tính của người.


    Mùa này, hoa xấu hổ có còn phơn phớt tím triền đê?
     
  2. quỳnh hương Loài hoa nở về đêm
    quỳnh hương

    quỳnh hương Loài hoa nở về đêm Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    30/11/10
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Giới tính:
    Nữ
    Nghề nghiệp:
    Kế toán
    Nơi ở:
    Bình Dương
    Web:
    Ðề: Hoa xấu hổ

    [​IMG]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT]
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    “Có một điều làm tôi trăn trở
    Bao tháng ngày cắt nghĩa không ra
    Rồi sớm ấy tôi thấy loài hoa
    Người đời gọi là hoa trinh nữ
    Những lúc bướm ong về bên hoa tình tứ
    Hoa lại thẹn thùng khép lá tương tư
    Tôi hỏi gió : "Hoa ngủ đấy ư? "
    Gió thì thầm bảo rằng : "Hoa... xấu hổ ! "
    À ! Vậy đấy , thật là rõ khổ
    Có thế mà suy ngẫm mãi chẳng ra
    Mà có đâu chỉ riêng mỗi loài hoa
    Tất cả mọi loài khi yêu đều vậy cả
    Tôi bây giờ mới hiểu được điều khó tả
    Rằng tại sao....người ta nhắm mắt..... lúc hôn nhau”


    Hoa xấu hổ có màu hồng dịu nhẹ, mơ màng. Dường như hoa bằng lòng với vị trí sát mặt đất, nấp sau rèm lá và bao nhiêu loài cây khác. Hoa chỉ là một nhúm bông màu hồng đậu trên một cành nhỏ xíu như que tăm dài khoảng hai đốt ngón tay. Chỉ thế thôi nhưng đến khi bạn cúi xuống, chạm khẽ vào chiếc lá, nhìn chúng rùng mình khẽ co lại để lộ bông hoa hồng dịu xinh tươi, bạn sẽ thấy sung sướng như thể vừa khám phá ra một điều gì thú vị.



    Hoa xấu hổ còn có tên khác là Hoa trinh nữ, nhưng có người nói Xấu hổ là một loài của Mimosa. Riêng tôi, chỉ thích gọi bằng cái tên mộc mạc, giản đơn: Hoa xấu hổ. Hoa xấu hổ bị nhiều người gán cho là loài hoa dại, nhưng tôi cho rằng Xấu hổ vẫn còn may mắn vì có một cái tên để nhiều người biết tới và để gọi, còn nhiều vô cùng những loài hoa dại không tên mọc trên bờ rào, ven đường, trong đám cỏ, đâu đâu cũng có thể có những bông hoa nhỏ bé mà có người chưa nhìn thấy bao giờ. Nhưng những bông hoa vẫn nở. Bông hoa xấu hổ không cần ai biết đến để rồi trầm trồ về vẻ đẹp của nó, nó nở như tự thân nó phải sinh ra như vậy và kiêu hãnh vô cùng dưới trời xanh vô tận kia. Nếu bông hoa xấu hổ nở chỉ với mục đích để cho ai đó nhìn thấy nó, trầm trồ trước nó thì nó đã tàn lụi từ lâu rồi. Bởi nó không thể biết rằng đến bao giờ mới có một ngày có một người nhận ra bông hoa màu hồng mọc như mơ hồ dưới những lá cỏ.



    Kiếp người cũng như cây cỏ, hoa lá, tại sao chúng ta không học chúng, sống những ngày không thù hận, không đố kị, không ngờ vực, thậm chí không cần ai phải biết đến tên mình chỉ cần mình sống chính đời sống của mình để dâng hiến cho cuộc đời như ý nghĩa của mỗi con người khi được sinh ra. Ta sống hết mình như dĩ nhiên phải vậy…
    [/FONT]
     
  3. hooyeonfam Người yêu hoa
    hooyeonfam

    hooyeonfam Người yêu hoa

    Tham gia ngày:
    13/8/11
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Ðề: Hoa xấu hổ

    hồi nhỏ, khi nghe mẹ giải thích về cái tên của hoa xấu hổ thấy lạ lẫm và thích thú vô cùng, sao lại có 1 loài hoa tên là xấu hổ nhỉ???
    rồi lớn lên, ngẫm ra cũng thấy, cái tên ẩn chưa thật nhìu ý nghĩa mà sao nhìu lúc thấy hoa cũng giống như con ng vậy...
     

Chia sẻ trang này